Năm Tấn > Blog > Mùa gặt Thái Bình: Mở đầu

Mùa gặt Thái Bình: Mở đầu

Like Tweet Pin it Share Share Email

Đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng 9 đầu tháng mười, quê hương tôi lại mắt đầu vàu mùa gặt mới. Tôi đã không phải đi gặt từ rất lâu nhưng những kỷ niệm về nó không thể phai mờ.

Có bác nào đã phải dậy từ 4-5 giờ sáng cùng bố mẹ ra đồng chưa?  Tôi nghĩ sẽ có không ít các bác giống như tôi, tôi là một người con của quê lúa Thái Bình, từ nhỏ đã ra đồng trồng lúa đánh dậm, những chuyện này đối với tôi không có gì là khó khăn cả. Mùa gặt bây giờ các bác thường thấy nó đỡ vất vả hơn nhiều so với trước kia.

Cách đây khoảng chục năm, làm gì đã có máy gặt đâu các bác, cả gia đình ai đến tuổi đều phải ra đồng, tôi nhớ lúc còn bé, thấy đi gặt thích lắm, nhưng tội nỗi cứ về nhà là chân tay ngứa hết cả (quê tôi gọi là rặm). Rặm là do chân tay tiếp xúc trực tiếp với lá lúa và bông lúa, mà lá lúa có phải là mềm mại như lụa đâu, nó khô ráp và rất dễ đứt tay nếu như các bác cầm nắm không đúng cách.

Hồi chưa có máy gặt, nhà tôi thường có khoảng 5 người luôn luôn đi làm ruộng cùn với nhau, đó là bố mẹ và anh chị tôi. Hồi tôi còn bé thì chưa biết gặt mấy. Tôi nhớ như in là luôn nhận 10 hàng lúa sau đó gặt từ đầu bờ bên này đến đầu bờ bên kia sao cho nhanh nhất, vì lúc này toàn thi thố với đứa em.

Đi gặt thì không tránh khỏi đứt tay, và tôi cũng đã từng bị một lần tuy nó không quá nghiêm trọng. Lúc đó tôi cũng nể thật, xung quanh toàn là bùn đất mà đứt tay chỉ cần lấy ít bùn bôi vào cầm máu là xong, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó nó lành được chứ không như bây giờ.

Đi gặt thì sợ nhất là đang gặt thì trời mưa, một là ướt người hai là ướt thóc, mà ướt thóc có nhiều vấn đề lắm. Ướt thóc lúa sẽ bị rơi rớt xuống ruộng hoặc ra đường. Ngoài ra nó còn rất khó tuốt vì bị dắt, đặc biệt hơn là phơi lâu khô. Nếu như gặt lúa ướt mà thời tiết mưa cho 2-3 ngày coi như số lúa nứt nanh nảy mầm ngay.

Nói về ngày trước, đi gặt chỉ có chở lúa về bằng xe thồ, hồi đó tôi chở giỏi lắm, mỗi bên đầy 2 tành xe và chở thì đi vèo vèo. Tuy nhiên cũng có mấy lần tôi cho xe đi tắm vì khi đi qua mấy cái cầu bắc qua mương. Hồi đó cái cầu chỉ bằng mấy tấm gỗ, rồi nó lại có  khe ở giữa đem ra tay lái không vững thì cứ cho nó xuống mương thôi. Bố mẹ tôi thì còn cách xuống mò lên và xếp lại xe chứ không mắng chửi gì các con cả vì bố mẹ thương chúng tôi lắm, có ai muốn như thế đâu.

Xa hơn một chú lúc tôi khoảng 6-7 tuổi, lúc đó cũng chưa có máy tuốt lúa, nhà tôi chỉ có đập lúa và kéo đá để lấy thóc các bác à, hồi đó vất vả lắm, chứ không như bây giờ, một là máy gặt tại ruộng hai là máy tuốt lúa tại sân chỉ việc mang bao ra đựng thóc thôi.

Mùa gặt tôi có hàng trăm kỷ niệm mà không thể nào quên được, từ lúc ở nhà bắt đầu đi đến lúc cuối giờ chiều ở đồng về, những câu chuyện này sẽ được tôi giới thiệu tiếp tục đến các bác trong bài viết tiếp theo, các bác nhớ đón đọc nhé

Bình luận (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *