Năm Tấn > Blog > Mùa gặt Thái Bình: Những kỷ niệm khó quên

Mùa gặt Thái Bình: Những kỷ niệm khó quên

Like Tweet Pin it Share Share Email

“Thời gian trôi qua mau

Chỉ còn lại những kỷ niệm”

Chắc bác nào cũng biết đó là lời bài hát “mong ước kỷ niệm xưa”.  Tôi xin mượn câu hát này để gợi nhớ lại những kỷ niệm của tôi về mùa gặt Thái Bình.

Kỷ niệm có thể là niềm vui, nỗi buồn hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc bất chợt mà tôi và các bác gặp phải. Không hiểu lý do tại sao mà nó lại in sâu như thế, bác nào mà giải thích được lý do có thể giúp tôi nhé 🙂

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là lúc tôi cùng bố mẹ và anh chị đi gặt ở “ngoài đầm”. Đầm là tên khu vực mà nhà tôi được giao ruộng ở đó sau khi dồn điền đổi thửa. Tôi nhớ ngày đó nhà tôi có mảnh ruộng khoảng 7 sào, và cho các bác nào chưa biết một sào đất sẽ bằng 360m2. Cũng đơn giản và dễ hiểu các bác nhỉ. Lúc đó nhà tôi gặt gần như cuối cùng của cánh đồng và thời gian lúc đó khoảng 3-4 giờ chiều.

Chúng tôi gặt gần hết ruộng và chỉ còn một khoảng nhỏ thôi, và cả nhà để đất xúm lại chuẩn bị dép guốc gậy gộc, các bác biết làm gì không ạ? Vâng, chúng tôi chuẩn bị bắt chuột.  Chị tôi bắt đầu gặt từng ít một còn anh em tôi thì đứng xung quanh mắt lăm lăm nhìn xem có con nào chạy ra không. Vài phút sau thì đã có 2 chú (à mà không biết là chú hay thím chuột nữa) chạy ra, anh em bắt đầu hô nào và đã tóm được hai chú này và cho vào bao tải chuẩn bị sẵn.

Gặt thêm tý nữa lại có thêm 3 em chuột nữa chạy ra,vẫn chư thế, chuột chạy chui vào những bó lúa nhà thôi đã gặt trước và việc bắt đơn giản hơn. Chỉ cần vồ trúng khu vực chuột chui vào là bắt được. 3 em chuột ngày cũng đã vào bao tải một cách ngon lành.

Bây giờ khóm lúa chỉ còn một ít và hình như có khoảng 5-6 con chuột chạy ra, mỗi người đuổi một con, tôi nhanh nhảu đuổi một em chạy về hướng tôi và tóm được ngay đuôi em ấy, đang hoan hỷ thì ôi trời nó quay lại căn cho tôi một cái vào ngón giữa tay phải. Bắt đầu tôi kêu ầm ỹ (lúc đó tôi còn nhỏ nhé), giật mạnh tay để chuột nhả tay tôi ra và hơi mếu tý.

Đau lắm nhé các bác chứ không phải vớ vẩn đâu, may là chuột đồng chứ chuột nhà thì rất nguy hiểm, thế là tôi lại ngồi chơi bố tôi cho cục nam châm hay cái gì cầm vào chỗ chuột cắn ý bảo cho nó hút nanh chuột ra, thế là tôi cứ ngồi xoa xoa cho nó nhanh (hồi đó trẻ con có khác tin như thật)

Đây là kỷ niệm đầu tiên và tôi nhớ nhất, sau đó mới có câu, “đánh đánh lại, cắn cắn lại” mọi người cứ trêu tôi chuột cắn sau không cắn lại nó, quá là đắng lòng luôn

Bình luận (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *