Năm Tấn > Blog > Mùng 2/9 rồi! Xách vali về quê thôi (cập nhật bất thành)

Mùng 2/9 rồi! Xách vali về quê thôi (cập nhật bất thành)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chiều tối nay, tôi sẽ cùng gia đình về thăm ông bà nội. Cũng đã khá lâu tôi chưa về thăm ông bà, một phần vì công việc, một phần vì gia đình tôi có con nhỏ. Trước khi gia đình tôi về quê, bà xã tôi ở nhà đã chuẩn bị sẵn tư trang quần áo cho tôi cùng với cháu nhỏ.

Ngày làm việc cuối tuần trôi qua rất nhanh, lên đến công ty ai cũng háo hức để làm nốt hôm nay rồi về nghỉ lễ. Lên công ty cũng rất nhiều việc, cứ thi thoảng lại nhận được thông báo lỗi từ các đồng đội, lại phải bắt tay “nhờ vả đối tác” để hoàn thành công việc.

Vèo một cái đã đến giờ cơm trưa (công ty tôi thường ăn lúc 12h trưa sau đó nghỉ ngơi đến 13h30 rồi vào làm việc). Tôi cùng với nhóm mấy đứa em hay cơm chung đi lên căng tin của công ty trên tầng trên cùng. Trước lúc đi tôi nhấc máy gọi cho số xe Đức Trưởng tuyến Hà Nội – Thái Bình.

Tôi: Alo anh cho em hỏi xe mấy giờ đi qua đại học Thương Mại vậy

Nhà xe: Chú đi chuyến mấy giờ.

Tôi: Em đi chuyến 6h anh à

Nhà xe: Vậy ty 1h – 1h30 gọi lại sau nhé.

Tôi: Bip bip bip…

Nghe chừng có vẻ không ổn, tôi đoán chắc nay sẽ đông khách lắm, chưa chắc đã bắt được xe để về quê, với lại có con nhỏ sợ lên được mà không có chỗ ngồi. Cơm nước xong xuôi tôi xuống văn phòng nghỉ ngơi, tôi cứ phải nghỉ trưa 30p rồi vào làm việc, chứ không ngủ ngồi làm việc chỉ có ngáp ngắn ngáp dài.

13h30 đến, chuông thông báo nổi lên, tôi ra ngoài văn phòng liên hệ lại ngay với số của nhà xe xem tình hình như thế nào để còn chuẩn bị.

Tôi: Alo anh cho em hỏi xe mình chuyến chiều mấy giờ qua thương mại vậy.

Nhà xe: Thương mại thì 6h30 nhé.

Tôi: Anh để cho em 1 chỗ ngồi có con nhỏ nhé

Nhà xe: Không giữ được chỗ đâu, ngày này đông lắm, ra có chỗ thì lên.

Tôi: Vâng cảm ơn anh.

Đến 100% phải tranh nhau mới có chỗ ngồi là cái chắc, tôi cũng kệ vậy. Nghĩ trong bụng ra có xe thì về không có thì ở lại Hà Nội. Trong giờ làm việc, cứ thi thoảng bác cả với ông nội lại điện lên bảo về sớm. Tôi cũng dạ vâng vì chưa biết có bắt được xe hay không nữa.

5h30 rồi, bình thương giờ này tôi vẫn còn ngồi làm việc, tôi cứ phải 6 giờ kém mới rời khỏi công ty vì tôi phải xem xét công việc của cả phòng. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ về sớm để về quê nội cùng vợ con. Về đến phòng vợ tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, may mà chỉ mang có 2 balo quần áo chứ nhiều chắc chết.

Thế là nhấc máy gọi 2 bác Grab đến địa chỉ ABC đón, ngày này Grab tăng giá gấp đôi các bác à. Tôi thường đi ra thương mại hết có 21k thôi, hôm nay lên 31k vì giờ cao điểm. Nhưng mà không sao cả, miễn là kịp chuyến xe khách là tốt chứ mà chậm thì lại vất vả.

18h20 tôi có mặt tại đại học thương mại, thấy dọc hai bên đường mọi người về quê đông như trẩy hội. Nhấc máy lên alo cho xe đến chục cuộc thì toàn “thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được…”. Bắt đầu hai vợ chồng và cháu bé vật vờ ngó xe đến chưa. 18h30 – 18h45 – 19h – 19h30, đắng lòng quá xe về mấy rồi.

Lúc này cũng đói cồn cào, tôi mua ít đồ ăn tối cho cả nhà lót dạ để đợi chuyến xe cuối lúc 20h. Ngồi một lúc 20h20 đã đến, chính xác là xe Đức Trưởng đây rồi, chạy ra định lên xe thì ôi trời, xe chật ních, đi qua xe không thèm nghé vào đón.

Cuối cùng tôi quyết định không về quê nữa, vì nghỉ có 2 ngày mà xe đông như này đi vất vả lắm. 20h30 tôi bắt xe ôm cho cả nhà về lại phòng trọ, kết thúc một ngày làm việc và một buổi đợ xe đầy vất vả suốt 2h đồng hồ bên ngoài

(còn tiếp – mời các bác đón xem phần 2)

Bình luận (1)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *